Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.

16 Năm Chờ Đợi Hạnh Phúc

Chương 2

#2 18/09/2019 3259 từ
Shortcut: ← →
Trong lúc đó, tại quán Lighting Coffee, YiFan ngồi đợi cậu mãi mà không thấy đâu, bắt đầu lo lắng

-Anh YiFan! Lúc nãy Luhan nhắn tin xin nghỉ vì bị cảm, cậu ấy nhờ chuyển lời xin lỗi đến anh!-Baekhyun chạy lại, nói

-Cảm sao? Mới hồi sáng còn khỏe mạnh mà....hay là do cậu ta?-anh nhíu mày suy nghĩ, linh cảm cho anh biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra, thế là không nói gì, anh lập tức đứng dậy bỏ đi.

Anh chạy thật nhanh đến nhà cậu, đứng trước cửa định nhấn chuông thì vội rụt tay lại. Nếu hắn biết anh tới tìm cậu thì nhất định sẽ cấm túc cậu, lúc đó càng khó để anh tiếp cận và dẫn cậu đi. Lý trí lên trước hành động, anh đành im lặng bỏ đi. Trước khi đi, YiFan gửi cho cậu một tin nhắn và người đọc là hắn

-[Hanie, em ngủ ngon, nhớ giữ sức khỏe, khi khác gặp nhau mình nói chuyện sau!-YiFan]

Hắn ngồi trên bàn làm việc, tay cầm cái điện thoại, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, một cảm xúc bực bội len lỏi, nó làm hắn muốn chiếm hữu cậu nhiều hơn, hắn nghĩ điều đó sẽ làm cho cậu khổ sở và anh cảm thấy tức giận. Hắn muốn thế. Thảy cái điện thoại lên trên giường, bên cạnh cậu, hắn lấy áo khoác và đi ra bar.

________________________________________________________

Sáng hôm sau, cậu vừa mở mắt dậy thì thấy đầu óc mình choáng váng, toàn thân đau đớn, run rẩy, có chút sợ hãi khi nghĩ đến vẻ mặt hắn hôm qua. Cố gắng gượng mình dậy, Luhan nhặt quần áo lên, vào nhà tắm. Lần đầu tiên trong suốt 2 năm qua, hắn chạm vào cậu. Cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc thoáng qua, có lẽ hắn bắt đầu để ý đến cậu. Quên đi cái đau buốt rát ở phần hông, Luhan nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, chờ hắn về. Cậu cũng quên mất việc gọi điện cho anh.

Thời gian dần trôi, cũng tới giờ hắn sắp về, cậu mong đợi hơn bao giờ hết, nhưng cũng thấp thỏm bồn chồn.

*Kíng koong~~*-tiếng chuông cửa vang lên khiến Luhan giật mình, vui vẻ chạy nhanh ra mở. Nhưng vài giây sau đó, nụ cười hồn nhiên trên môi cậu hoàn toàn tắt ngóm. Là hắn, hắn say bí tỉ, bên cạnh hắn là một cô gái quyến rũ, cô ta đang ôm hắn để dìu vào trong. Cậu như chết lặng ngoài cửa, hắn mắt nhìn vô định phía xa, tim cậu như rỉ máu, một lần nữa, cậu đã quá hy vọng. Nước mắt chực trào ra khi cậu nghĩ đến sự mong mỏi của bản thân ngày hôm nay, nực cười. Cậu cười chua xót, ừ thì rõ quen rồi, lúc nào mà chẳng vậy. Bây giờ cậu mới hiểu, thì ra đối với hắn trước giờ, cậu chỉ là món đồ chơi mạt hạng không hơn không kém, biết vậy nhưng cậu vẫn rất đau.

Đứng đó hồi lâu, cậu lẳng lặng bước lên lầu và khựng lại khi cô gái kia cất tiếng gọi

-Này cậu gì ơi! Mau lấy nước đi!

Luhan im lặng, cậu vòng ra bếp, mang hai cốc nước ra. Sehun cầm lấy uống ực, bên cạnh cô gái kia cũng âu yếm vuốt ve. Chợt, cô ta ngước lên nhìn cậu rồi quay sang hắn

-Cậu là ai vậy?-câu hỏi của cô ta có chút khinh thường làm cậu như nghẹt thở, thật rất khó nói vì hắn bắt cậu giữ bí mật chuyện cả hai kết hôn. Hắn liếc lên gương mặt trắng hồng đang cúi gằm xuống đất, khó khăn phát ra tiếng 

-Tôi...tôi là...

-Cậu ấy là người yêu của tôi! Tôi là anh họ của Sehun! Chào cô!-YiFan từ đâu xuất hiện, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu úp mặt vô vai mình. Luhan giật mình ngơ ngác, còn anh mỉm cười nói khiến Sehun tức điên mà không hiểu lý do, cô gái kia thì mỉm cười ngây ngất trước vẻ đẹp của YiFan.-Xin lỗi đã làm phiền hai người! Tôi đến dẫn BẠN-GÁI của mình về! Chúc hai người có một đêm vui vẻ!-dứt lời anh kéo Luhan ra khỏi nhà, bỏ lại hắn với tâm trạng bực bội

-Anh, chúng ta đi ngủ thôi!-cô gái đó ôm lấy tay hắn

-Cút đi!-hắn lạnh lùng nói

-Nhưng anh...

-Cút!-hắn như quát lên khiến cô ta ức tức giậm chân xuống nền rồi vùng vằng bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại, lập tức căn nhà trở nên lạnh lẽo cô đơn-"Cậu ta....ngày nào cũng chịu cảm giác cô đơn này sao?"-dòng suy nghĩ bất chợt trong đầu hắn hiện ra-Wu YiFan! Anh đang muốn gây chuyện à?

Sau ngày hôm đó, hắn đã không trở về nhà lần nào. Một hôm, đang lau nhà thì bỗng dưng Luhan buồn nôn kinh khủng, cậu chạy ào vào nhà tắm, cố sức nôn ra nhưng vẫn không đỡ hơn.

-Em sao vậy Luhan? Không khỏe ở đâu à-YiFan từ ngoài vào, nghe thấy tiếng của Luhan nên vội chạy vào xem.

-Không sao...ọe..

-Em bệnh hay sao? Này Luhan!-anh sốt sắn, vuốt lưng cậu trong khi cậu vẫn cứ trong tình trạng nôn mửa khan. Lát sau cả hai tới bệnh viện

-Đã có kết quả xét nghiệm!-vị bác sĩ từ trong phòng khám đi ra nhìn cậu và YiFan. Cậu mệt mỏi nhìn ông, còn anh thì lo lắng nhíu mày. Vị bác sĩ đó từ từ đưa giấy khám cho anh và cười tươi-Chúc mừng! Cậu nhà đã có thai! Thai nhi được 4 tuần tuổi rồi!

-Câu nói của ông làm anh và cậu đơ ra, nhìn không chớp. Cậu giật mình lấy tờ giấy xét nghiệm coi lại một lần nữa cho chắc. Đúng vậy, hiện tượng đã cho thấy cậu đang mang thai.Đứa con của hắn. Luhan một góc nào đó đang mỉm cười hạnh phúc

-"Là con của Oh Sehun sao?"- anh thầm nghĩ, có chút đau xót.



Sau khi rời bệnh viện, Luhan về nhà nói là muốn nghỉ ngơi nên anh không làm phiền mà lẳng lặng đi làm việc của mình. Tối đó, cậu ngồi trên ghế sofa, tay cầm kết quả xét nghiệm, lòng vui mừng khôn xiết, cậu tưởng tượng ra viễn cảnh hắn biết được tin này, nhưng rồi sắc mặt ấy nhanh chóng thu lại ngay. Liệu hắn sẽ chấp nhận đứa bé này? Hay hắn sẽ nổi điên lên và bắt cậu phá thai? Sau những niềm vui thì nỗi lo sợ của cậu mỗi lúc một tăng lên, để rồi cậu thiếp đi ngay trên chiếc ghế lạnh lẽo đó.

11 giờ đêm, hắn về nhà. Thật kì lạ sau mấy ngày mất dạng, hắn lại về đúng ngày hôm nay. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh một cậu thanh niên trẻ nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đang nằm ngủ trên sofa. Hàng lông mi đen cong vút trông cậu càng đậm nét mĩ miều. Hắn lại gần, khẽ cúi xuống gần gương mặt cậu, bỗng nhiên có tờ giấy gì đó rơi xuống gây sự chú ý của hắn. Sehun nhặt lên, mở ra đọc, gương mặt hắn liên tục thay đổi cảm xúc, cuối cùng hắn liếc nhìn lên cậu. Sau một hồi im lặng ngột ngạt, hắn đưa tay chạm đến vùng bụng cậu, xoa nhẹ

-Là thật sao?

Câu hỏi của hắn làm cậu giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, lùi ra, vẻ mặt hơi hoảng hốt

-Anh...anh...về rồi...-cậu lắp bắp. Lý do thì tại gương mặt hắn mang một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, ai cũng phải sợ

-Cái thai...là của tôi?-hắn bất chợt hỏi làm cậu chưa kịp chuẩn bị gì, ngây người ra một chút rồi gật đầu hai cái. Hắn lại lướt nhìn một lượt cậu, tiến tới gần. Tim cậu đập mạnh như chạy maratong, cậu lo sợ, nhắm chặt hai mắt lại.

Hắn khựng một chút rồi nâng cằm cậu lên, ngó thật kĩ từng nét

-Xiao Hannie?-đột nhiên hắn gọi tên một người làm cậu giật mình, mở to mắt ngơ ngác, xen lẫn ngạc nhiên, ngước lên nhìn vào hắn. Hắn nhớ, hồi lúc còn học mẫu giáo, hắn có từng hay bắt nạt một người vì nhìn cậu ta rất giống con gái. Hắn không biết tên thật, chỉ biết các cô bảo mẫu ở đó hay gọi cậu là Hannie, còn các bạn khác thì kêu là Xiao. Nhưng bỗng một ngày, hắn nghe tin gia đình cậu bé đó gặp tai nạn, bố qua đời, công ty phá sản, hai mẹ con Xiao cũng mất tích. Hắn thấy bứt rứt và muốn gặp cậu bé kia để trả hộp nhạc mà cậu ta bỏ quên trên lớp. Cho đến khi hắn gặp lại người tên Xiao Luhan, lúc này đã 10 tuổi, cùng mẹ tới là người ở và còn được nhà hắn hết mực yêu thương khiến hắn có chút bực bội. Cậu cố làm thân với hắn, càng khiến hắn thấy nhớ về hình ảnh người kia. 

-Oh Sehun...anh...-cậu mấp máy như muốn nói gì đó. 

Rồi hắn lập tức chạy lên phòng, lục học bàn, lấy ra một chiếc hộp nhạc đã cũ màu vàng, xong chạy lại xuống chỗ cậu, thở hổn hển

-Cái này...-hắn đưa cái hộp ra-Cậu...có biết nó không?

Vẻ mặt cậu nhíu lại rồi như nhận ra điều gì đó, Luhan giật mình lần nữa, đưa tay với lấy nó, mở ra

-Đúng nó rồi...may quá! Nó vẫn còn! Thật may quá! hức...hức...may thật...-cậu vừa cười vừa liên tục nói "may mắn", nước mắt vui mừng cũng theo đó mà trào ra- Món quà sinh nhật cuối cùng mà bố tặng cho em....nó vẫn còn! Cảm ơn anh, Sehun! Thật sự rất cảm ơn anh!!-cậu rối rít nói, trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi tìm lại được kỷ vật của người bố mà cậu hết sức yêu thương. Điều này đã trả lời cho  câu hỏi của hắn: "Phải! Cậu chính là Xiao Hannie của 16 năm về trước"

Hắn không nói gì, nhào tới ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào vai cậu

-Đúng thật là em! Là em rồi Hannie! Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã bắt nạt em! Xin lỗi vì đối xử ích kỉ với em! Xin lỗi vì đợi đến tận bây giờ anh mới có thể nói những lời này! Anh là thằng tồi tệ! Anh xin lỗi em, Luhan!-những câu chữ hắn kìm nén đợi đến khi tìm ra được cậu bé năm kia nay lại tuôn ra một mạch. Hắn quả thật không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng cậu bé đó lại chính là người vợ mà hắn hất hủi. 

Luhan mỉm cười, nụ cười cậu vẫn đẹp như ngày nào, cậu vòng tay ôm lấy anh, vỗ lưng anh an ủi

-Không sao đâu Sehun! Em trước giờ vẫn luôn chờ anh mà! Không cần phải thấy có lỗi với em!

-Em...tuy bây giờ hơi muộn nhưng anh muốn nói câu này, anh yêu em! Cái con người phiền phức năm mẫu giáo, đụng chuyện gì cũng bám lấy anh mặc dù bị anh bắt nạt, cái con người lúc nào cũng nở nụ cười cho dù có chuyện gì đi nữa, người mà anh nghĩ là giả tạo, vô tâm hành hạ và con người đang mang thai đứa con của anh! Anh yêu em, Xiao Luhan! Câu nói này, anh đã nợ em suốt 16 năm rồi!-sehun nhìn cậu, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt của Luhan, hôn lên đó làm cậu đỏ mặt. Là cậu đang mơ hay sao? Nhưng nếu là giấc mơ thì cậu mong cả đời này cũng không tỉnh lại. Chính là cậu yêu hắn. Tình yêu tưởng chừng như đơn phương và tăm tối ấy, nay lại được đáp lại một cách kì diệu. Trái tim nhỏ của Luhan đang muốn nổ tung vì hạnh phúc, mặc kệ là hắn đang lợi dụng hay thương hại, cậu sẽ không bao giờ làm mất đi hắn

++++++++++++++++++Vài tháng sau...+++++++++++++++++++++++++++

Tại bệnh viện Seoul....

-AAAHHHH...

-Cố lên, chút nữa thôi!

-ĐAU QUÁ!! AAAARR

-CỐ LÊN!! DÙNG SỨC ĐI!

Hiện tại cậu đang trong phòng sinh để sinh em bé, hắn và anh đứng trước cửa cứ đi vòng vòng không ngừng, mỗi lần nghe tiếng thét của cậu, cả hai lại nóng ruột..Lát sau..

-oe..oe..oe..oe...-tiếng khóc của đứa trẻ vang lên làm cả hai giật mình, cậu thì thở phào nhẹ nhõm. Các bác sĩ ẵm ra một bé trai kháu khỉnh, lạnh lợi. Lúc này cậu đã được chuyển vào phòng V.I.P hồi sức. Hắn nhìn con một hồi rồi chạy sang chỗ cậu, nắm chặt lấy bàn tay cậu

-Em làm tốt lắm! Con của mình rất đáng yêu, Luhan!-hắn vui vẻ nói, xoa nhẹ lên trán cậu. Cậu lại mỉm cười, tuy nụ cười gượng gạo nhưng cũng đủ cho thấy, cậu đang hạnh phúc

-Em vất vả rồi!- YiFan cười tươi nhìn cậu khiến ai đó có chút hơi bực bội

-Xong rồi thì đi về đi chứ!-Sehun lườm anh, ngụ ý trong lời nói muốn đuổi thẳng cẳng tên  "tình địch" nguy hiểm này.

-Tại sao? Anh không thích!- anh hếch môi lên, cố tình chọc tức hắn. Nhưng đâu đó trong anh có lẽ sẽ rất khó quên, mối tình đầu này, trừ khi....

*Sầm!!!!*-LUHAN À!!!!!!!!!!!!!!!-cánh cửa bật tung ra trước sự ngỡ ngàng + bàng hoàng của ba người kia. Cái âm thanh "mĩ miều, hai phai sống động" đó không của ai khác ngoài Baekhuyn. Cậu ta tông cửa vào, kéo theo là một cậu bạn hồi cấp ba của Luhan.-tên là Tao

-Cậu vào đây thăm tớ sao?-Luhan cười nhẹ

-Tất nhiên! Bạn thân của tớ sinh mà! Sao có thể bỏ lơ được, nhất là khi cậu phải ở cùng loài dã thú, sắc lang kia!-Baekhyun trả lời lia lịa, mắc liếc ngoắc sang hắn, hắn nghe nhột nên cũng lườm qua, sát khí giữa hai người vô cùng căng thẳng

-Chào Luhan! Cậu nhận ra tớ chứ?-Tao nãy giờ im lặng rồi lên tiếng, cậu ấy giữ lấy tay Luhan

-Tất nhiên! Sao quên cậu được Tao! Cậu nghe nói đang làm ở công ty lớn nhỉ? Là công ty nào ấy?

-Công ty Kris Entertainment!-Tao tiếp câu. Dứt lời, cậu ngước nhìn lên cái con người cao chồng ngồng hơn mình một cái đầu, mái tóc nhuộm vàng đặc trưng, gương mặt sắc sảo...mặt Tao tái mét, lùi ra xa

-Là...là..là..Tổng giám đốc Ác ma!!!!!!-Tao chỉ kịp hét lên như nhìn sinh vật lạ, 4 người còn lại nhíu mày khó hiểu. Nhất là nhân vật chính nãy giờ-YiFan. Anh nhếch mép cười lạnh lẽo. Thì ra là vậy, anh trước mặt Luhan thì rất dịu dàng, nhưng đối với người khác thì chẳng khác nào tảng băng di động.

-Ác ma? Anh YiFan sao?-Luhan ngước lên nhìn anh, lúc này chân mày anh đã giãn ra.

-Ai da...tôi có nhiều biệt danh thế luôn sao? Mà hình như người đặt cho tôi cái biệt danh đó là cậu đặt ra thì phải? Hwang ZiTao?- anh mỉm cười rất ư là "thánh thiện" làm Tao lạnh cả xương sống, cười còn không ra hơi

-Wu Tổng à....t..tôi làm gì có gan to đến thế chứ...?-Tao lùi dần ra sau, mồ hôi hột tuôn ra, 3 người kia chỉ biết nhìn rồi cầu siêu

-Ờ...vậy sao? Tối thứ 7 tuần trước, ai là người uống say không biết trời đất tại quán Bar thế nhỉ?-câu nói của anh như gợi lại một mảnh "kí ức tang thương" của Tao

=== ========Flashback==== =====

-Tên khốn Kai...dám bỏ bạn mà đi sang Úc, tôi thù cậu..hức...ực..hức...-Tao vừa uống, vừa thầm rủa tên bên mê Úc bỏ cậu. Uống một hồi chán chê thì đứng dậy, loạng choạng ra về, vừa ra khỏi cổng thì đụng phải một người to cao. Hôm đó anh có hẹn với bạn cũ. 

-Xin lỗi..-Tao giọng nhè nhè say, giơ tay 5 ngón lên xin lỗi anh, đồng thời ngước mặt lên nhìn luôn

-Aisss...cao chi cho l..ắm rồi... tốn vải may quần áo thôi..hức! Đồ cây cột!-Lúc này, cơn bùng phát len lỏi ở đâu trong cơ thể nhỏ bé kia lại bùng lên, cứ thế cậu chỉ vô mặt hắn mà không hề biết mình đang phạm phải tội chết. Anh vẫn đứng im đó, nhếch mép cười

-Tôi nói anh đó! Tổng giám đốc Wu YIFan!!Hiểu không??-Tao nói tiếp làm anh có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng điều khiển lại tình hình, thì ra cậu cũng là nhân viên của công ty của Kris Entertainment.

-Không hiểu!-Anh đáp gỏn gọn khiến Tao ức chế, dí tay vào ngực anh, càu nhàu, hai má đỏ bừng lên vì rượu.

-Anh đó...là đồ tổng giám đốc ác ma! Ác ma! Wu YiFan ác ma!!!!

=== ==========end flashback==== =======

Tao nghĩ lại đến đúng đoạn đó, mồ hôi đã tuôn ra như tắm, nuốt nước bọt ừng ực, đưa ánh mắt sang Luhan, Sehun, Baekhyun cầu  cứu nhưng họ lại lờ đi, Baekhyun cúi xuống đọc sách, Sehun thì quay sang chăm sóc cho Luhan.

-Xin lỗi anh!! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin Lỗi! Thật sự rất xin lỗi anh!!!!-Tao cúi rạp người, xin lỗi như có tội từ 10 kiếp trước, vái như vái ông địa, thiếu chút là có cái lư hương, cắm ba cây nhang vô thì YiFan lên bàn thờ ngồi liền à.

-Tôi nghĩ là phải cho cậu làm gì đó chuộc lỗi rồi!-anh xoa cằm nhìn Tao, sau đó lướt qua Luhan với Baekhyun-Anh mượn Tao được chứ?-kèm theo đó là ánh mất ngây thơ

-Dạ!! Mang cậu ấy đi đâu cũng được! Không trả lại cũng không sao! Bọn em CHO anh luôn đó!-câu nói đồng thành và phũ phàng của han và baek vang lên, Tao giật bắn người và sau đó bị anh YiFan lôi ra ngoài nhanh chóng. Cả bọn nhìn nhau cười khúc khích

-Kì này Tao hết F.A rồi!-Baek láu lỉnh nói làm Luhan bật cười. 

______________________________________________

Ba năm sau....

-A..A..Appa! Appa! (bố)-con trai  của cậu và hắn nay lên 3 tuổi, mới biết nói. Hắn vui như điên

-Này!!! Han ơi, Con kêu được ba rồi nè!!!-Luhan đang ở trong bếp cũng phải chạy ra, bế con lên, cười tươi

-Tiểu bảo bối giỏi quá nha!

-Giống anh nên nó thông minh đến vậy!-Sehun dỏng mặt tự hào

-Ai nói? Giống em nên thằng nhỏ mới đáng yêu được chứ!-Luhan chu mỏ, thế là Sehun chịu thua, ôm cả hai mẹ con vào lòng

-Anh yêu hai mẹ con nhiều lắm!!-thế đó, mấy năm rồi mà cái cặp này lúc nào cũng tum tóe tim bay, hường phấn tá lả, ây da, thật khiến người ta ghen tỵ nha, nhưng dù sao đôi bạn trẻ cũng từng trải qua khooảng thời gian đau khổ mà! Giờ phải bù chứ^^

*Kính..kong..!!*-Cả nhà đang hạnh phúc thì tiếng chuông cửa vang lên, Luhan đi ra mở cửa. Người đưa thư đưa cho cậu tấm thiệp màu đỏ rồi cúi chào. Cậu tò mò, mở ra đọc rồi mắt sáng lên, phi như bay đến ghế sofa, cạnh Sehun

-Anh!! Anh!!

-Gì vậy? Trúng số à?-Sehun ngơ ngác nói sảng

-Số đâu ra!? Nhìn nè!!! Là thiệp mời đám cưới!! Anh YiFan với Tao kết hôn đó!!! Là chủ nhật tuần này!!!-Luhan hồ hởi, banh rộng tấm thiệp ra, chìa trước mặt Sehun, hắn cũng ngạc nhiên rồi sau đó bật cười lớn. Vậy là tất cả đều tìm được một nửa hạnh phúc của riêng mình rồi phải không?

-END-
Shortcut: ← →