Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.

Hoắc Du

Chương 45

#45 17/09/2019 795 từ
Shortcut: ← →
Đã 3 năm rồi, đối với Hoắc Du à không cái tên Hoắc Du đã đi vào dĩ vãng, Tâm Nghi nó mới là hiện thực của cô.

Chuyện xảy ra với bọn họ tuy là một cơn ác mộng nhưng nó đã mang đến cho cô 1 tiểu thiên thần. Nó giống Phong như đúc cô thật ganh tỵ cô mang nó 9 tháng trời sinh ra chẳn có điểm gì giống cô. Từ tướng mạo đến nhân cách điều giống ba nó.

- Mama, mama quay lại xem ai này.

Tâm Nghi đang ở trong bếp rửa bát thì nghe tiếng của tiểu Bảo.

- Bảo Bảo ai vậy con?

" choang" chiếc bát trên tay cô rớt xuống, làm sao có thể!

- Phong!

Hàn Phong chạy thật nhanh ôm cô cái cảm giác này.... yên bình quá!

- Phong, anh....

- Suỵt, anh tìm em rất lâu rồi đó Tâm Nghi anh yêu em,  em đừng rời xa anh được không?

Mắt Tâm Nghi bỗng mở lớn bóng dáng 3 người đàn ông cao lớn bước vào.

- Cả tụi anh nữa! Em không thể cướp đi trinh trắng của 4 người đàn ông rồi phủi mông đi được. Em phải chịu trách nhiệm!

" oành, đùng đùng " sấm chớp vang dội, mây đen bao phủ đỉnh đầu.

...🐦🐦🐦

- Các anh  sao vô liêm sỉ vậy!

- Anh cho em 2 lựa chọn

+ 1 là đăng kí kết hôn với BỌN ANH.

+ 2 là em chờ đi hầu tòa đi, anh đã kiện em không những cưỡng hiếp mà còn mang người của bọn anh bỏ trốn.

- Mang người, tôi mang ai chứ... không lẽ ý các anh là Bảo Bảo.

- Đúng vậy!

Bạch Long vừa nói vừa nhất bỗng Bảo Bảo lên.

- Nó là con của chúng ta em không thể 1 mình cướp nuôi được.

Hoàng Bảo lên tiếng phụ họa cho sôi nổi đề tài.

- Nếu em ở tù thì cũng là chung thân thôi, vậy cũng tốt bọn anh và Bảo Bảo sẽ dọn vào nhà giam ở cùng em   . Các cậu thấy ý kiến tôi thế nào.

- Hay lắm Bảo, để tôi mua cái trại giam thoải mái chút gia đình chúng ta sẽ ở trong đó nữa đời sau.

Tâm Nghi nghe mà nỗi óc.

- Thôi đi, em không muốn Tết ngày gia đình chúng ta trong trại giam hết đâu.

Tâm Nghi chợt nhận ra cô nói lỡ lời rồi.

- Tâm Nghi em nhận lời rồi nhé!

- Là duyên nợ có chạy thật sự cũng không thoát.

Bọt họ đều không hiểu những lời cô nói. Thật ra là thế này.

Tua lại 3 năm trước lúc Hoắc Du đưa Tâm Nghi đến nơi này.

- Tâm Nghi cô có tin vào duyên nợ không?

- Nguyên chủ, cô muốn nói gì?

Hoắc Du nhìn Tâm Nghi thở dài.

- Tâm Nghi cô có ý chuyện cô gặp 4 người đàn ông này là duyên nợ không.

- Tôi không thấy duyên nợ gì cả, là tôi xui xẻo bị cô ép tôi vào đây.

- Tâm Nghi xin lỗi cô, nhưng chỉ có mình cô mới là người phù hợp không ai có thể xuyên như cô đâu.

Đôi mắt Tâm Nghi rơi vào khoảng lặng.

- Thôi dù sao nó cũng xảy ra rồi, muốn quay lại cũng chẳn được.

- Tâm Nghi, cô không cho bọn họ cơ hội nào sao.

- Cơ hội nguyên chủ à cô nghĩ tôi xứng với họ sao!? Tôi thấy như vậy là quá đủ rồi.

- Cô cần gì làm vậy. Tâm Nghi cô nên sống thật với tình cảm mình.

- Nguyên chủ nếu như cô nói giữa chúng tôi có duyên nợ, vậy được nếu bọn họ tìm được tôi, tôi sẽ chấp nhận cũng bọn họ.

- Tâm Nghi với tình yêu mãnh liệt của họ dành cho cô thì chuyện này cũng sớm muộn thôi.

- Nguyên chủ cô cũng phải công bằng không được giúp bọn họ.

- Tâm Nghi mọi chuyện theo ý trời rồi, cô hãy giữ lời hứa của mình.

Chuyện chính là như thế có "duyên" sẽ có "nợ ", chính "duyên nợ " đã cho phép chúng ta yêu nhau, đến với nhau, tìm được nhau.

Bọn họ tìm cô rất vất vả giường như tuyệt vọng, họ tốn hơn nữa gia sản để quy động lực lượng toàn cầu nhưng đều vô dụng. Ngay lúc bất lực thì họ thấy Bảo Bảo cậu bé có đôi mắt băng lãnh đặc biệt giống Hàn Phong, bọn họ tìm cách tiếp cận cậu bé.

Quả không hổ danh Bảo Bảo rất thông minh, bọn họ quyết định xuất chiêu " Nhận con,cướp vợ".

1 cánh cửa mới đã hé mở ra Tâm Nghi đã cưới 1 lúc 4 anh chồng, lễ cưới có 1 không 2 ngày chấn động thế giới, nhưng đã sao "sống thật mới là thực".

XIN DỪNG Ở ĐÂY!
Shortcut: ← →