Tải ebook, sử dụng máy đọc sách, đọc nơi có ánh sáng để đỡ hại mắt.

Thái Tử Phi Có Một Không Hai

Chương 16: Nếu dâng hiếng tình yêu,liệu bảo toàn được chữ yêu!

#16 17/09/2019 783 từ
Shortcut: ← →
Nghe nói hôm nay sức khỏe hoàng thượng đã đỡ hẵn. Còn Vi Hàn cũng không ít lần tới lui thăm nom. 

Từ khi biết tin hoàng thượng sẽ nạp thêm Trắc phi cho Vi Hàn nàng cũng không chửi bới,không tức giận,không mắng nhiết...nhưng đối với hắn lại hoàn toàn im lặng. Những lúc tránh mặt được nàng đều tránh,còn nếu không tránh được nhất định nữa câu cũng không nói chuyện với hắn. Cả 3,4 ngày nay hắn không gặp được mặt nàng,nói không gặp cũng không phải,mà chỉ nhìn thấy là nàng lại vội lánh chỗ khác,điều này lắm hắn thêm sầu não. 

Nàng có tới thăm hoàng thượng,cũng chỉ nghe người nói nên vì giang sơn xã tắc mà hy sinh,nên nghĩ cho tiền đồ của hắn. Nàng không tốt bụng như vậy,không nhu nhược như vậy. Cái gì mà nói yêu là phải hy sinh,nếu hy sinh rồi thì còn bảo toàn được chữ yêu? Nàng không hiền lành,tốt bụng đến nỗi phải dâng tướng công mình cho người khác. Có thể thấy nàng ít kỷ cũng được,độc đoán cũng không sao. Nhưng nếu hiếng dâng luôn đi cuộc tình của mình thì đừng nói chi đến yêu người đó,ngay cả quan tâm cũng khó lòng.

Chỉ là dạo gần đây nàng khó có thể đối mặt với hắn. Nàng sợ chỉ cần đối mặt hắn sẽ nói xin lỗi,hắn đồng ý với hoàng thượng rồi...Như vậy dù cho có nhảy xuống chảo dầu,biển đao thì cũng chẳng thấm với nỗi đau trong lòng. Chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt đã rơi,thử hỏi nàng làm sao dám đối mặt.

Tới giờ cơm trưa,nàng lẳng lặng ngồi vào bàn ăn đối diện với hắn. Bản thân không nhìn hắn,cũng không ăn chút nào.

"Nào,ăn đi. Nàng gầy quá!" Hắn gắp thức ăn vào bát nàng rồi nói.

Nàng chỉ gật đầu mà không trả lời. Hắn lại gắp thêm đồ ăn,rồi cứ gắp,đến khi bát của nàng không thể chứa đồ ăn được nữa,một câu nàng cũng không nói,một miếng nàng cũng không ăn.

"Ta biết. Có thể nàng giận ta. Nhưng nàng đừng tự hành hạ bản thân mình nữa được hay không? Nàng không biết mấy ngày qua ta cố gắng như thế nào hay sao? Ta ngày ngày lên triều,ngày ngày đi gặp phụ hoàng. Để làm gì chứ? Không lẽ nàng không thấy sự cố gắng của ta hay sao?" 

Đến nước này nàng mới ngẩng mặt lên,với đôi mắt đỏ ngầu.

"Huynh cố gắng để làm gì? Không phải lệnh của hoàng thượng là lệnh trời hay sao?"

Hắn nghe được câu nói đó,tỏ ý vô cùng thất vọng,chân mày nhăn lại nói.

"Vậy ý nàng là nên chấp nhận?"

Nàng im lặng.

"Vậy ý nàng là sự cố gắng của ta tất cả chỉ là một chuyện vô cùng dư thừa không đáng giá?"

"Xoảng"

Hắn vừa hét hết câu cũng dùng tay lật đỗ bàn ăn ngay trước mặt. Hạ Hồ giật nãy mình nhưng không tránh né. 

Hắn nhẹ giọng nói với vẻ bất lực.

"Vậy mà ta còn nghĩ,chúng ta sẽ vì nhau mà cố gắng đến cùng. Phải! Ta sai rồi!"

Nói rồi hắn một mạch bỏ đi. Mặc kệ đằng sau là sự sụp đổ của người nào đó. 

Hàng ngàn câu hỏi luôn tự đặt ta. Tại sao nàng lại làm như vậy? Tại sao không tin hắn? Tại sao phải làm hắn tổn thương? 

Vài ngày sau hắn cũng không về cung của nàng nữa. Đêm nào nàng cũng đợi đợi đến khi ngủ gật vẫn chưa thấy hắn về. 

Không chịu được nàng mới đến tìm hắn,mà lại nghe tin hắn không muốn tiếp bất kỳ ai.

Hôm nay hoàng thượng ban bố ngày nạp thêm Trắc phi. Đến khi nghe tin Hạ Hồ cũng nhanh chóng chạy đi tìm hoàng thượng. Người bên ngoài không cho nàng vào,nàng đành quỳ ở đó,đợi đến khi hoàng thượng chịu tiếp thì tôi.

Cả buổi trưa nàng vẫn quỳ ở đó,đến chiều tối,trời bắt đầu kéo mây đen,mưa như suối đổ xuống. Trong lòng nàng nghĩ mưa cũng tốt ít nhất ngay bây giờ không ai biết được nàng đã không nhịn được mà khóc. Đột nhiên bụng dưới của nàng quặn đau,đau dữ dội,đau đến nỗi nàng không thể quỳ nữa mà ngã xuống đất. Một dòng máu nóng chảy ra,mưa,nước mắt,còn có cả máu. Nàng nghe văng vẳng bên tay có tiếng gọi rất quen thuộc.

"Tiểu Hồ,Tiểu Hồ nàng sao vậy? Không được,theo ta về. Ta đưa nàng về.Có ta ở đây.Đừng sợ"

Miệng nàng không ngừng lẩm bẩm,nhất định là ảo giác. Rồi cơ thể nàng bỗng chốc như bị nhắc bỏng lên.Sau đó thì,sau đó thì...không thấy gì nữa.
Shortcut: ← →